Võ lâm 3 Võ lâm 3
Thế giới võ hiệp trong tầm tay. Phiên bản đồ họa sắc xảo, PK tuyệt đỉnh cùng 8 đại môn phái trong thiên hạ.
wap tai game mien phi, game cho dien thoai, game android, game iphone, game java, game mien phi, tai game dien thoai mien phi
Home | Online | Offline | Ứng dụng | Android | Phim 3GP | Truyện | Wapmaster | Upload | Admin
Ngược Chiều Kim Đồng Hồ - 12| Truyện hay | movigame.wap.sh
Trang chủ > Góc đọc truyện > Truyện hay > Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Xem: XtCAT -:- 404
pacman, rainbows, and roller s
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 52301870
Visits Today: 149670
This Week: 149670
This Month: 4296316

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!


n ào và náo nhiệt, còn một nơi thì yên bình.

Moon đi vào phòng trang phục của Sếp, giống như người giúp việc đa năng. Choáng ngợp trước tủ quần áo đồ sộ, em thắc mắc không hiểu vì sao lại phải cần tới nhiều trang phục đến thế. Đây rồi, bộ Vest dáng dài này có đánh dấu cho buổi tiệc tối nay. Em đem ra ngoài.

Ken khoác lên người, vừa vặn phom. Đây là hàng được may thủ công từ nhà thiết kế nổi tiếng ở Anh theo đúng các số đo. Rồi hắn ra xe. Moon cúi chào. Em hiểu rồi, vì Sếp là bộ mặt của cả DEVILS nên tất cả những gì thuộc về Sếp, từ đôi giầy, đồng hồ, cho tới trang phục và chiếc bút kí cũng toàn là hàng hiệu. Sếp chẳng bao giờ mặc trùng cái lần hai.

Nhưng áo sơ mi của Sếp thì em vẫn phải đem đi giặt, ngộ nhỡ Sếp dùng đến. Trong nhà tuy rằng toàn đồ hiện đại, nhưng lại không hề có máy giặt, Moon phải tự giặt tay rồi đem phơi.

z

Ken và Arrow đến cùng lúc, họ đến sơm hơn giờ mời. Làm như vậy, WHITE sẽ chẳng thể nào ngờ tới họ mới chính là những vị thủ lĩnh của DEVILS, thay vì những người trung tuổi phương Tây đến sau.

Chiếc xe dừng lại trước cổng lớn. Ken và Arrow bước ra đồng thời. Cả hai đều mặc màu đen, tất cả nhân viên của DEVILS đều thế. Arrow chỉnh trang phục trước khi bước vào, trong hắn luôn lịch lãm.

- Tiệc giao hảo hả? - Ken nói chỉ để cho Arrow biết.

- Chẳng phải là muốn xem mặt của chúng ta hay sao! - Arrow tiếp lời, chân vẫn sải bước.

- Để xem chúng có nhìn ra được không - Ken cười nửa miệng.

- Bọn nhóc này còn ngây ngô lắm - Arrow nhìn lướt qua đám phục vụ. Wine và Mes theo sau.

Bữa tiệc được tổ chức với kinh phí từ chính phủ. Khu nhà rất rộng nên có thể đủ chỗ cho bốn trăm người. Ngay từ bàn tiệc tới cách sắp xếp đều cho thấy sự cẩn trọng. Tiệc đứng nên các món ăn đã được mang ra hết, phục vụ chuẩn bị toàn những hạng rượu vang cổ giá trị.

- !!!! - Cả bốn người Yun, Poise, Ring và Luci đều nhận ra người quen.

Ken và Arrow bước vào, khiến tất cả đều phải ngước nhìn, hai con người toát lên một vẻ đẹp kiêu sa và độc tài. Nhưng điều khiến bốn người kia kinh ngạc, đó lại là cậu bạn Wine. Wine rẽ hướng, thẳng tiến tới chỗ họ.

- Chào bạn cùng lớp! - Khác với những lần đã gặp, Wine giờ trông giống một thanh niên trưởng thành, phong thái khác hoàn toàn cậu học sinh đù đờ kèm cặp kính dầy cộp.

- Thì chào! - Yun dơ tay bắt lấy tay “người bạn” theo phép lịch sự.

Yun thở dài, theo như lần trước, Luci đã nói với cậu về linh cảm không tốt trước hai họ sinh mới. Nếu thế thì, Moon?

“Liệu hôm nay cậu có đến không?”- Yun không tin Moon là người xấu. Thời gian tiếp xúc với em chính là bằng chứng cho niềm tin ấy, đã lâu rồi không được nhìn thấy nụ cười của “bạn gái”.

- Nghĩ gì vậy? - Wine chẹp miệng khi thấy cậu bạn cứ mãi bắt tay mình.

- Đóng đạt lắm - Yun đáp trả bằng chất giọng khinh thường.

Sau đó thì đã có thêm một số quan khách của DEVILS tới, hầu như toàn là người nước ngoài. Trông họ cao to và phong độ. Quả thực, chẳng ai ngờ rằng, hai ông trùm lớn của DEVILS là người sở hữu nét đẹp phương Đông.

Mes chọn cho mình một góc khuất phía ban công lặng nhìn Yun, anh mỉm cười, đây là một chàng trai rất tốt. Nếu không vì cậu là người của WHITE thì anh sẽ để cho cậu được chăm sóc em gái mình, thay anh. Giống như mẹ là người của WHITE, còn cha làm việc cho DEVILS, anh không muốn lặp lại điều đó... Nhưng anh thương em lắm, không biết giờ đây em ở phương trời nào?

z

Moon sau khi đã dọn dẹp xong tất cả, em lên giường chùm kín chăn nằm ngủ. Giấc ngủ ban đầu đến thật nhẹ nhàng rồi lại mê mệt. Những viên thuốc hay dùng giờ đã bị Ken vất hết đi, cũng không cho dùng bất kì loại thuốc trợ thần kinh nào khác.

Cái giường màu trắng nằm trống trải giữa căn phòng rộng lớn. Em thấy sợ. Bóng đen hiện về trong giấc ngủ của Moon...

z

Jess đã xuất hiện tại buổi tiệc, cô mặc một chiếc váy màu hồng nhã nhặn, tôn lên từng đường nét mảnh mai mà quý phái, đi bên cạnh cô là Ring.

- Con bé đó hả? - Arrow quay sang chỗ Wine.

- Chính xác! - Wine đã phát hiện ra dấu của con chip. Hắn khéo léo gắn kính áp tròng có định vị lên mắt, hai con mắt hơi chuyển màu, nhưng phải nhìn rất kĩ mới nhận ra sự tồn tại của cặp kính trong suốt.

Arrow tới gần chỗ Jess.

- Xin chào tiểu thư! - Hắn hạ mình và đưa tay lên trước. Nụ cười ẩn giấu dã tâm.

- Vâng! Rất hân hạnh được làm quen - Jess hơi run, cô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của Arrow, hắn rất đẹp.

Thực chất, chính là sự nhìn của hai con người, một là Ring, và bên kia là Arrow. Cái nhìn sắc đá. Arrow rất tinh tường, hắn đã biết cô gái này được gắn một trường bảo vệ. Wine hướng tầm nhìn về phía Jess, máy quét mini đang làm việc trong con ngươi. Máy đang xác nhận con chip. Arrow đứng chắn ngang tầm nhìn của cấp dưới. Wine lập tức tắt tín hiệu, hắn vẫn chưa hiểu ý Sếp. Arrow nán lại nói chuyện với Jess, vốn dĩ đã không ưa phụ nữ, tuy nhiên cũng phải cho mấy bọn “nhóc tì” biết sợ.

- Anh chàng này là ai vậy? - Arrow chỉ nói chuyện với Jess, không hề tỏ ý muốn nói với Ring, thái độ khinh khỉnh.

- Bạn tôi - Jess đáp lại, dù đã cố cứng giọng, vẫn có chút gì hoang mang.

- Bạn à. - Arrow cười - Thật là thế sao? - Giọng của hắn tỏ ra đầy hồ nghi.

- Vâng! - Jess cũng chỉ biết đáp lại.

Sau vài câu chuyện xã giao, hắn tiến về chỗ nhân viên của mình.

- Con chip không dễ lấy đâu! - Arrow nháy mắt với Wine.

- Nhưng sao ngài lại không để tôi xác định chính xác vị trí con chip? - Wine mấp máy môi khiến chẳng ai biết hắn đang nói.

- Con bé đó cũng được đấy chứ! Biết nó giữ con chip rồi, thì vội gì! - Nói rồi Arrow nâng ly rượu và uống cạn.

...

- Khỉ thật! Hắn đã biết mình đi theo để bảo vệ con chip - Ring đứng ra ngoài ban công với hai người anh em còn lại.

- Trông hắn có vẻ là đại ca! - Poise tiếp chuyện.

- Hừ! Có khi lại thế! Nhìn xem, cả người thanh niên có mái tóc màu nâu đen kia, hắn ngồi im một chỗ từ lúc vào tới giờ, cả hai đều đáng ngờ.

- Có khi lại là thủ lĩnh của bọn DEVILS - cuộc nói chuyện chỉ gồm hai người, Yun không tham gia ý kiến.

- Nhưng theo phán đoán, mình nghĩ chắc chỉ là thủ lĩnh của khu vực nhỏ thôi, nhìn phong cách của mấy lão tây kia xem, khả năng Đại Bàng Trắng là một trong số đó cao hơn nhiều - Ring suy ngẫm, qua tiếp xúc, cậu không cho rằng Arrow có vai trò cực kì quan trọng.

- Yun này, cậu đang nghĩ gì thế? - Poise chợt nhận ra, Yun chưa góp ý kiến nào.

- Không! Đang ngắm sao - Yun cười nhạt. Cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa.

- Phải rồi! Cô gái được chuyển vào lớp đầu năm, liệu cô ta là đồng bọn của tên Wine đó? - Ring nhìn vào bạn mình - Cậu đang ngắm sao hay là trăng?

- Có chúa biết! - Yun quay đi chỗ khác, có vẻ đã bị bạn nói đúng tim đen - Thôi bỏ đi - Cậu đi tới chỗ của Luci, ngồi im lặng.

“Nhóc con làm sao mà biết được ta là ai chứ!”- Ken nhoẻn miệng cười. Hắn lắc mạnh ly rượu từ nãy tới giờ, không hề uống. Đứng dậy và ra cửa chính, hắn muốn về. “Chắc” ở nhà đang có người đợi hắn.

Ken về sớm. Hắn lái xe rất nhanh như để tiết kiệm thời gian. Lại thêm lần nữa, cánh cửa bị đạp mạnh rung lên, phát ra tiếng động. Nhưng không có người hắn muốn nhìn thấy, đảo mắt một lượt quanh căn nhà. “Moon ngủ rồi!” - Điều này khiến hắn bất ngờ, có chút hụt hẫng. Từ trước tới giờ, không ai dám có thái độ như vậy, mà theo lẽ thường, thì đương nhiên phải đợi “người nhà” về chứ!

Hắn ném cái áo khoác xuống ghế, rồi vào phòng ngủ, toan định đạp mạnh cửa để ra hiệu cho biết mình đang tức giận, nhưng vừa chạm tới cánh cửa, lại thôi, vì hắn biết, giấc ngủ của em đâu dễ dàng có được. Mở cửa rất nhẹ nhàng, em đang ngủ dù đèn bật sáng trưng. Ken chỉnh lại độ sáng của căn phòng. Hắn nhìn em, rồi thầm nghĩ: “Đồ ngốc! Chùm chăn kín như thế thì ngạt thở chết!”. Hắn tới ngồi bên cạnh cẩn trọng nhấc tấm chăn ra khỏi đầu, những ngón tay ay vô tình chạm nhẹ vào má em.

- BÁO! - Moon bất chợt tỉnh giấc và hét to. Em thở mệt.

Ken nhìn chằm chằm. Em làm hắn tức rồi. Em đã gọi tên của Arrow. Trước mặt hắn, chưa một người con gái nào to gan tới cỡ đó!

Sự thật thì đâu phải thế, chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Từ “Báo” ở đây đâu để ám chỉ Arrow. Moon vừa mới miên man, em nằm mơ thấy những con báo, chúng đang bám riết rồi bỗng nhiên có bàn tay ai chạm nhẹ vào, khiến em chợt tỉnh.

Sếp đang nhìn em, ánh mắt Sếp rất đáng sợ. Rồi Sếp bỏ đi.

...

Ken đóng rầm cánh cửa, khiến em giật mình. Mà thực sự em cũng chẳng hiểu sao Sếp lại ngồi trên giường nhìn bằng cái ánh mắt đáng sợ đó. Rồi Moon chợt nhớ, mật danh của Sếp nhỏ là Báo, em đã chót lỡ gọi thẳng danh từ đó một cách vô lễ,...

Ken phóng xe lao thẳng ra khỏi khu biệt thự. Hắn đang điên tiết. Nếu giờ bất kì ai mà động vào hẳn sẽ không thoát khỏi cơn thịnh nộ. Dù thế nào chăng nữa, thì so với Arrow, hắn đối đãi tốt với em hơn nhiều, chỉ trừ cái lần hắn đổ nguyên túi máu vào người, chắc tại vì... khi ấy, hắn chưa có tình cảm với em! Vậy, khi nào thì đã có? - Ken chợt phanh xe gấp lại - Và hiện giờ thì sao? - Ken vẫn giữ chặt lấy vô lăng, bất động. Em khác hắn hoàn toàn, về tất cả.

Thứ nhất là địa vị, em chỉ như cô hầu gái, còn hắn, hắn là ai kia chứ, là người mà tất cả phải cúi sợ, thậm chí chính phủ các nước còn treo giải thưởng nếu như ai giết được lãnh tụ của DEVILS.

Thứ hai là về tính cách, cứ cho em hiền khô và toàn bị hắn “bắt nạt”,vì thực tế, ai cũng có thể làm điều đó, còn hắn chính xác là hiểm ác và tàn bạo, chỉ có hắn sai khiến người ta, chứ không bao giờ có điều ngược lại.

Xét về ngoại hình, hắn sang trọng trong phong thái nam tính cuốn hút. Còn em, một cô gái quá đỗi bình thường không hơn kém. Nhưng chưa bao giờ em thấy hắn đẹp.

Hắn có rất nhiều phụ nữ vây quanh... cái này khiến hắn phải suy nghĩ... em cũng chẳng thiếu. Thậm chí, chỉ cần đem Arrow so sánh với tất tần tật những cô nàng bên cạnh hắn đó thôi, thì rõ ràng là em hơn!?!

Mà tại sao hắn lại nghĩ tới Arrow ở đây? Em và Arrow chẳng phải lâu lắm rồi không gặp, biết là vậy, nhưng cậu em trai dạo này lạ lắm. Ngay lúc hắn bảo cậu ta kiểm tra tin nhắn thoại hôm trước, Arrow đã lao thẳng lên xe tốc độ rất cao, kết quả là, lũ Green bị dọn sạch. Chẳng cớ gì vì một nhân viên của DEVILS phải làm thế!?

Nhưng nếu Arrow không làm, thì hắn cũng cho dẹp cái chỗ đó rồi... Lạ thật, hay vì Arrow cũng đã để em “lọt” mình vào tim mất rồi!

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.sunthien.com. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.sunthien.com – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------

Arrow trầm ngâm, hắn vẫn đang ở bữa tiệc. Khác với lúc đầu, hắn giờ chỉ im lìm nhìn hồ nước phẳng lặng, phản chiếu lại ánh trăng mơ hồ. Hắn chỉ được nhìn trăng “gián tiếp” qua lăng lính của những giọt nước lạnh lẽo kia...

Ngày ấy, cách đây hơn 17 năm, hắn ra dấu để tên sát thủ giết một phụ nữ. Arrow rất căm ghét bè lũ gián điệp, nên chẳng hối hận một chút nào. Người ta nói con bé người phụ nữ ấy bế trên tay không phải là con của nhân viên DEVILS, mà rõ ràng chồng người phụ nữ đó quá đỗi trung thành với DEVILS.3, vậy thì cũng giống mẹ hắn. Hắn khinh thường.

Mẹ hắn với mẹ Ken là hai chị em ruột, cùng sinh ra và lớn lên trong gia đình quý tộc. Mẹ Ken là chị, bà đã gặp cha của anh ta trước, vì môn đăng hộ đối nên hai người đi tới hôn nhân. Tuy vậy, mẹ hắn mới là người được Rồng Đen thương yêu. Nhìn thấy bé con được người phụ nữ ấy ôm siết, hắn khó chịu vô cùng. Giống như người chị cùng mẹ khác cha của mình, người ấy được chăm sóc nâng niu từng chút một, trong khi hắn không hề được hưởng. Vậy là hắn muốn giữ lại con bé để trừng phạt tất cả.

Con bé đó là Moon, hắn đối xử thật tàn bạo với nó. Ở con bé có một sức mạnh mà hắn muốn chiếm hữu, đó là sức mạnh của tình thương. Hắn càng đánh đau, con bé càng khóc dữ, nhưng sao lại luôn kêu than danh từ “Anh trai” làm hắn căm ghét. Nó thì có gia đình chắc, cũng chỉ là một trái tim mồ côi, thế mà lại dám gào to như thể anh của nó là “hiệp sĩ” vậy.

Arrow ghen với anh con bé. Thế nên mới càng hành hạ nó, để rồi ép không cho thốt lên từ “Anh” nữa, nhưng chẳng được, mà càng làm thế chỉ càng khiến nó gào lên mạnh hơn. Rồi thì dần dần, hắn đã có thói quen theo dõi nó. Hắn nhìn nó ăn khổ sở, ngủ trật trội, nhưng mà nó chịu đựng giỏi lắm, lại còn cười trên những đau khổ. Nụ cười của trẻ thơ không chút hận thù, tinh khiết như những giọt sương mai. Chính vì lo rằng cái thói quen ấy làm hắn lạc bước, nên hắn đã “cho” Ken.

Giờ thì hối hận nhiều lắm, thực sự lúc ấy hắn nghĩ, chỉ mấy ngày là nó chết dưới gọng súng của Ken thôi, nhưng cũng vì nhẫn tâm, mà Ken cũng đã để cho con bé được sống.

Một lần hối hận nữa, đó là hắn đã cử Moon đi tới Green, ban đầu dự định sẽ cử mật vụ theo sát để em thành công. Hắn muốn, em không nhúng tay vào tội ác, nhưng nếu không lập công trạng gì cho DEVILS, thì theo luật, em đâu thể trở thành người - con - gái - của - hắn.

Hắn đã ích kỉ chăng? Ừ, chính vì chỉ suy nghĩ cho riêng mình mà em đã phải khổ sở như thế. Cách tốt nhất lúc này là để em ở chỗ Perry.

z

Bầu trời đã nhuộm sắc vàng ươm, những tia nắng trải dài xuống khung cửa, đôi chim vành khuyên hót líu lo đón chào một mùa hè mới lại về.

Moon trầm ngâm. Căn nhà này rộng thật nhưng cô đơn quá, không một ai chuyện trò, ngày qua ngày chỉ mình em ngắm bình minh và tới chiều tà cũng một mình thưởng thức cảnh hoàng hôn... chẳng biết Sếp để em ở đây làm gì nữa? Em vẫn thắc mắc tại sao lại cứu mình, thậm chí còn đỡ lấy mũi dao từ chính tay em,... hay, để em chết như vậy dễ dàng quá, muốn em sống trong sự mòn mỏi của cô độc...

Giờ cũng đã không còn tìm tới cái chết để giải thoát, không, Moon chưa nhận thức ra điều gì, chỉ là sợ nếu chết ở đây, sẽ mãi mãi là cái bóng mà lầm lì ở khu nhà rộng lớn, chẳng ai còn ngó ngàng đến. Em nâng bàn tay đỡ lấy chút nắng, dìu dịu như làn suối trong lành, mà cũng ấm áp như ngọn lửa hồng,... em nhớ Anh!

Thật buồn cười, em tự cười chính mình, đã biết anh đâu nhận mình mà sao vẫn cứ hy vọng, anh ghét em lắm mà, em đâu là gì của anh chứ... nhưng... anh là nguồn sống của em. Tình máu mủ chảy trong từng đơn vị tế bào nhỏ bé, sâu thẳm trong con tim...

- Két! - Moon quay người lại, có tiếng động cửa. Em đứng dậy và đi tới.

-...- Ken bước vào sau mấy hôm không về. Nơi đây cũng đâu phải là địa chỉ hắn ở thường xuyên, chỉ là một nơi nào đó trong khu nhà to lớn của DEVILS, đi hay ở cũng chẳng việc gì. Nhưng có một người đã làm cho căn nhà trở nên ý nghĩa, Ken muốn về thăm em, hắn lo vì sợ Moon nghĩ quẩn.

- Dạ! Sếp! - Moon cúi chào, mấy hôm nay em vẫn lau dọn nhà cửa cẩn thận, mong là Sếp hài lòng.

-... - Ken không nói gì, hắn tháo chiếc ca vạt cùng với chiếc áo khoác ném vào phía em. Trời bắt đầu nóng rồi nên hắn không muốn dùng áo vest nữa.

- Dạ! - Mooon đón lấy cái áo, dù Sếp cố tình ném vào mặt, lần này còn ném mạnh hơn những lần trước. Mùi nước hoa trong từng sợi vải bung tỏa thứ hương thơm cao sang mà dịu mát. Em nghĩ, chắc chẳng bao giờ Sếp ngó đến những chiếc áo em giặt vì có dùng nước xả bao giờ. Tuy vậy, thấy Sếp đi từ nhà tắm bước ra, em vẫn tiếp tục lấy áo của Sếp đem đi giặt. Anh của em cũng dáng người tựa như Sếp, em muốn “thực tập” để sau này may có cơ hội.

Ken không nhìn em, hắn tiến đến ghế bành ngay trước phòng khách nằm dài ở đó. Nghỉ một lúc, hắn ngồi dậy và lấy máy xách tay ra làm việc. Thực chất thì làm gì có việc gì quan trọng, mới lại mấy lão già đã làm hết thay rồi, hắn chỉ đang nhìn màn hình.

Moon đã giặt xong chiếc áo sơ mi hắn vừa thay ra. Áo của Sếp rất sạch, chắc một ngày Sếp phải thay mấy cái, đây là cái màu đen, còn Sếp giờ đang mặc cái màu trắng, chắc đến tối là Sếp thay cái màu xanh lam. Moon đoán vậy. Biết tính Sếp, em vào trong bếp rót ly rượu vang đem ra. Hồi nhỏ, Sếp thường uống café đen, còn giờ khẩu vị đã thay đổi. Ly rượu màu đỏ cam vừa được đặt xuống bàn.

- Mời Sếp! - Moon khép nép không muốn làm Sếp mất tập trung trong công việc.

- Cà phê nóng! - Ken đáp lửng, từ chối uống rượu khi ở bên em.

- Dạ! - Moon lại đem cất ly rượu, ngửi thử vị của nó,à không dám nhấm, em có biết uống rượu bao giờ. Rồi đi lấy phin để pha cà phê.

-... - Ken đang suy nghĩ về em. Từ lúc về tới giờ, mỗi khi thấy em mấp máy môi định nói gì, hắn lại chỉ nghĩ tới mỗi từ “Báo!”. Hắn chướng tai khi nghe thấy tên của ai khác từ em. Mà ngay cả cái từ Sếp hắn cũng không muốn em dùng. Sếp là từ chỉ mỗi hắn thôi à, cũng là của Arrow nữa đấy chứ, dẫu em có gọi hắn bằng “Anh”, Ken cũng không thích, giống với anh trai em quá, mà đúng hơn, nếu em gọi thế, hắn sẽ ngại!

- Của Sếp đây ạ!

-... - Ken vẫn chưa tìm ra từ nào ưng ý. Hắn lướt nhìn một lượt, dạo này trông em lại gầy đi rồi, chắc là ăn uống linh tinh, thôi thì ngày nào hắn “cũng phải” ở đây. Có Sếp thì em mới nghiêm túc nấu ăn. Moon lại lui vào bếp dọn dẹp.

“Có cái quái gì ở trong đấy mà làm lâu thế không biết?”- Ken suy nghĩ, hắn muốn em được nghỉ ngơi, mới có mấy tuần thì làm sao mà vết thương ở bả vai và cổ tay bình phục hoàn toàn được, mà chưa nói đến vết thương tự xử ở vùng bụng. Ôi! Tự nhiên nghĩ đến đây, hắn thương em vô cùng.

-... - Sau khi định nói lên lời, hắn lại thôi, mặc kệ.

Hôm ấy, rõ ràng em đã gọi lên thành tiếng trong giấc mơ, “Báo!”, đâu phải cứ ngủ say và mơ về “Báo” thì mới hét lên to đến thế, trong suy nghĩ của hắn, Arrow là quan trọng với em. Arrow, Ken không chắc lắm đã bao giờ thấy hắn ta dịu dàng với Moon chưa, nhưng Ken thì đã từng.

Ken đã dạy em học máy tính, nhờ thế mà em mới khá tay nghề lên nhiều nhiều như vầy, hay là giờ hắn kiểm tra trình độ của em nhỉ, chợt hắn vui, nhưng lại thôi. Ken đã xem kĩ mấy lần đoạn video ở hành lang, cái lần em gặp Mes đó. Hắn không hiểu vì sao Mes lại không nhận em, cũng nhờ thế, mà giờ, em vẫn đang ở bên hắn đây.

Lạnh lùng! - Hắn đã tìm ra lời giải thích, Arrow coi em chẳng ra gì, mà em còn gọi tên hắn. Mes cũng đã dùng khuôn mặt lạnh thấu xương để xua đuổi em, ấy vậy mà em vẫn mong chờ. Còn hắn, hắn chỉ lạnh với em khi còn nhỏ thôi, ừ, có lẽ giờ nên quay lại khoảng thời gian đó!

Một khi Ken đã khoác lên mình mặt nạ thủy tinh, thì chẳng ai có thể lạnh bằng. Moon đang suy nghĩ xem tối nay sẽ ăn gì, em nghĩ chắc đầu bếp sẽ chuyển tới những món “cao lương mĩ vị” nên cũng đủng đỉnh, không vội làm gì, chỉ cần đợi họ mang đến và bày biện ra bàn thôi. Mấy hôm nay, toàn là ăn trứng, mà em làm mãi, vẫn chưa thành công cái việc lật trứng khó khăn ấy.

Sếp làm việc với máy tính khá lâu rồi, thi thoảng em thấy Sếp vươn vai cho đỡ mỏi. Moon thầm nghĩ, người lớn là thế đấy, ngày nào cũng phải làm đi làm lại một công việc, mà mình cũng sắp lớn, sắp 18 rồi. Tự nhiên em lại nghĩ tới anh, không biết Mes đang làm gì nhỉ? Moon nhìn Sếp mà nghĩ về anh trai, khiến có người hiểu lầm.

Ken dán mắt vào cái máy tính chẳng hiểu mình đang làm gì, chốc chốc lại để ý thời gian. Hắn làm mấy ván Sodoku, trò này chơi mãi cũng chán, hắn chơi rất nhanh, trong khi thời gian thì im lìm.

- Nấu cơm đi! - Hắn dùng thứ giọng hách dịch, nói mà không hề quay sang nhìn em.

- Dạ! - Bây giờ mới có 17h, Moon khó hiểu, chẳng lẽ Sếp đói ư? - Nếu Sếp đói thì ăn bánh flan, em đi lấy! - Moon có biết nấu nướng gì đâu.

- Không! - Ken dáp gọn lỏn, tay hắn vẫn di di con chuột.

- Nhưng... - Moon hiểu rằng không nên chống lại “thánh chỉ”, em nhấc điện thoại lên và yêu cầu nhà bếp - Alo, chào bác ạ, Sếp muốn... - Moon chưa kịp nói thì đường dây đã bị ngắt. Em gọi lại.

Ken đã ngắt tín hiệu đàm thoại từ máy tính cá nhân. Chiếc máy tính là công cụ điều khiển các thiết bị trong nhà.

- Tút! Tút! Tút!... - Moon chẳng nghe gì hơn ngoài tín hiệu này, không biết tại sao lại đứt mạch liên lạc, hỏi Sếp thì em không dám. Nhưng cũng đoán ra là ý Sếp, vì thiết bị của DEVILS rất ít khi gặp sự cố, gần như là không bao giờ.

Hay Sếp muốn ăn trứng? Nghĩ rồi Moon đi tới bếp, em lấy chảo và chuẩn bị mấy quả trứng từ tủ lạnh. Lần nào cũng vậy, em đều lôi ra chục quả, vì xác suất thành công rất thấp, chắc hôm nay cũng chẳng hơn.

Ken thở dài ngao ngán, hắn cố tình thở mạnh. Thì mấy hôm không ăn trứng, cũng thấy muốn, nhưng để Moon làm một lần, thì kiểu gì sáng mai cũng trứng, trưa cũng trứng và tối mai cũng là trứng.

- Đổi món! - Ken không tìm câu nói nào dài hơn để ra lệnh.

- Dạ! - Moon chỉ biết vâng vâng dạ dạ.

Moon cất mấy quả trứng đi, may mà Sếp không muốn ăn trứng tráng, thở phào nhẹ nhõm, thế thì làm món khác. Từ nhỏ, em toàn làm việc lặt vặt như lau dọn, bưng bê, chẳng ai cho vào bếp nên không biết nấu ăn chẳng có gì đáng trách, nhưng đối với Sếp thì đừng có lí do lí trấu,... Moon đang suy nghĩ, ngày trước, nhớ ra rồi, Yun đã từng đưa em tới nhà và mẹ của cậu ấy đã để em phụ bếp. Là món gì ấy nhỉ? À, món mì xào.

Trong tủ bếp chẳng thiếu thứ gì, vì có hẳn một kho nhỏ để dự trữ lương thực khô, em mở tủ và lấy ra gói mì xào. Đọc kĩ hướng dẫn, luôn là thế, tuy nhiên, đây là hàng nhập khẩu từ Thái Lan, nhìn vào gói mì hy vọng mình làm được. Đây là loại mì ống, nên phải ngâm trong nước nóng chừng hai mươi phút, e ngại Sếp đói, thế là Moon cho lên bếp luộc luôn để rút ngắn thời gian,... Trong lúc chờ đợi, em đi nhặt rau và bóc tỏi.

Chừng 10 phút tắt bếp rồi vớt mì ra rổ để ráo nước. Em cầm thử một miếng lên xem đã nhũn chưa, không dám thử, vì làm như thế là “phải tội”. Moon vo nhẹ sợ mì to, theo cảm tính là ổn. Và bắt đầu xào.

- Ấy! - Moon kêu nhỏ, may mà Sếp không để ý, tại sao sợi mì cứ vón cục và dính chặt vào nhau thế này?

Moon nghĩ đến nước, đổ một chút nước vào, không hề có ý niệm về việc cho dầu vào xào. Được một lát rồi cho kha khá rau. Em nghĩ ăn nhiều chất xơ như vậy thì sẽ mát và nhuận tràng. Ken không nhìn về phía em, nhưng hắn rất tò mò. Vậy là hắn bật camera ngầm trên trần nhà bếp, hình ảnh được truyền tới máy ngay lập tức. Trông em làm thật... hay.

Nhưng hắn cũng không biết em đang làm món gì nữa, chỉ thấy đầu bếp thực tập dùng tay lấy rau cho vào chảo. Hắn rất sạch. Ken đứng lên và ra chỗ em.

- Đi bao tay - Ken quát lớn vì biết chắc chắn mình sẽ dùng bữa, nên không thể để mất vệ sinh.

- Dạ! - Moon quay người nhìn, Sếp nói to quá làm em lo lắng nhưng đằng nào cũng đã bốc rau trực tiếp rồi chỉ cho vào chảo nốt nắm rau đang cầm trên tay thôi, nên Moon đành trái ý Sếp và tiếp tục làm.

...
<<1 ... 1011121314 ... 35>>
Đến Trang
Tags: Truyện, hay, Ngược, Chiều, Kim, Đồng, Hồ, Góc, đọc, truyện
Game hay tuyển chọn
Tru Thần Tru Thần
Game mở ra một thế giới Tiên Hiệp đầy huyền ảo với Thần – Người – Ma, cùng với những tính năng vô cùng đặc sắc, độc đáo. Mang lại cho game thủ những trải nghiệm thú vị.
Load: 0.001067s
U-ON
Nhấn vào đây để đi tiếp..>>
C-STAT
Trình duyệt web cực nhanh cho di động miễn phí !