ủ chung hả?
- Mà nghĩ lại cũng hay. Thà cắn lưỡi tự vẫn chứ nhất quyết không cho cậu làm nhục.
- Sao lại gọi là làm nhục? Tớ và cô ấy có hôn thú đàng hoàng kia mà. Lễ cưới rình rang đó chứ. Vợ chồng gần gũi nhau kia mà.
Đàm Phúc nghĩ ngợi đôi chút rồi nói:
- Hãy tận dụng tất cả những sơ hở để có thể làm cô ấy thay đổi suy nghĩ về cậu.
- Ý cậu là dỗ ngọt à?
- Cậu có một đồng minh rất quan trọng kia mà.
- Ai?
- Baby.
- Tức là phải tham gia mấy lớp học làm cha mẹ, nào là thay tã, mua sữa, chăm đẩy xe trong siêu thị ư?
- Hãy làm chuyện này cho rình rang lên.
- Tại sao?
- Dĩ nhiên cô ấy sẽ hoàn toàn cự tuyệt cậu và những chuyện tớ bàn với cậu chỉ là dở hơi.
- À, tớ hiểu rồi. Tức là tớ cần phải làm chuyện ấy một cách để cả thiên hạ biết tớ làm cái gì.
- Tốt hơn hết là nên chọn cách đó. Chúng ta hết đường rồi.
- Cảm ơn đã cho tớ lối đi đúng đắn.
- Không. Tớ chỉ mới vẽ đường cho cậu thôi. Rồi cậu sẽ tự dựa vào thực lực của cậu rất nhiều.
- Tại sao sở hữu một bộ óc tinh xảo, thông minh như cậu đến giờ này vẫn phòng không chiếc bóng nhỉ?
Đàm Phúc chỉ mỉm cười, đứng dậy xách cặp ra thanh toán rồi bỏ đi. Chỉ còn mình Kỳ Tuấn ngồi lại và suy nghĩ, anh chàng ngồi cười một mình và chạy về tòa soạn hí hoáy soạn thảo.
Vương Khang sau một tuần làm những công việc thay cho Kỳ Tuấn thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh quay trở về. Công việc khá thoải mái nhưng điều đó lại làm Khang không vui, bởi những lúc rãnh rỗi thế này đây, anh lại nhớ Nhã Trúc. Tại sao lại chỉ có thể nói được những câu như vậy mà thay vì câu “Anh yêu em”. Vương Khang thở dài, anh cố tìm cách liên lạc với Nhã Trúc. Hàng loại e-mail được gửi đi nhưng không có hồi âm. Rồi đến một hôm, tình cờ, Trúc lại gọi điện thoại về cho Khang:
- Chào anh!
- Nhã Trúc phải không?
- Anh vẫn còn nhớ giọng tôi hả?
- Em thế nào? Về bên ấy có ổn không?
- Cuộc sống bên này rất tốt, tất nhiên là tôi cũng vậy.
- Em có nhận được e-mail của anh không? Sao em không trả lời vậy?
- Tại vì tôi không muốn.
- Vậy à?
Khang không biết nói gì hơn, lời phũ phàng nhất mà anh cũng đã nghe được nên Khang đã không còn biết có nên buồn hay không. Anh chỉ mỉm cười:
- Ừ. Anh thì vẫn vậy. Vẫn là một thằng ký giả quèn.
- Sao lại quèn? Phải phấn đấu chứ.
- Đang phấn đấu. Nhưng mà không biết vì mục tiêu gì nữa.
- Tất nhiên là vì mục tiêu anh muốn đạt được. Giống như con gấu bông vậy đó.
- Con gấu bông ... à ... Phải nói nó cực kỳ khó đạt được đấy nhé.
- Anh mất bao nhiêu đồng xu để gắp được vậy.
- Bí mật.
- Không nói thì thôi. Tôi sắp phải đi ra ngoài, anh không còn gì nói thì thôi nhé!
- Đây là số điện thoại của em phải không?
- Uhm ....
- Anh có thể gọi cho em lần sau được không?
- Tôi không biết.
- Được rồi. Em có việc thì đi đi! Anh sẽ cố gắng nhớ lời của em, phấn đấu vì mục tiêu của mình phải phấn đấu.
- Tốt hơn hết là đừng vì phấn đấu vì những thứ chưa bao giờ có mục tiêu.
Khang không nói gì cả, chỉ im lặng rồi chờ đến khi cô nàng Nhã Trúc cúp máy. Cô nàng cũng không vui vẻ gì, cô đã không thể dũng cảm nói rằng cô không muốn trả lời e-mail của anh tại vì không muốn anh bận tâm về cô nữa. Vì Trúc cũng có tình cảm với Khang. Vậy thì cô đang trốn tránh điều gì?
Kỳ Tuấn về đến nhà, hôm nay anh đã đi cả ngày để rồi chỉ để rồi quay về nhà mà không có hột cơm nào trong bụng, bà Trầm vẫn ở đó và vừa mở cửa đã nghe mùi thơm sực nức từ gian bếp rộng. Minh Thư đang phụ mẹ nấu ăn, Kỳ Tuấn thấy đã lao vào và ôm Minh Thư thật chặt:
- Hôn vợ yêu nào!
Minh Thư chỉ đứng lặng ra mà không làm gì cả, không phản ứng cũng không cự tuyệt, ít nhiều vì mẹ cô cũng đang ở đó. Bà Trầm mỉm cười gật đầu chào cậu con rể:
- Con đi chơi về đấy à? Có mệt không để mẹ pha cho con ly nước chanh.
- Thôi khỏi đi mẹ, anh ấy uống rượu no cả rồi. Phải không anh yêu?
- Sao lại phụ lòng tốt của mẹ vợ được? Mẹ thương anh nên em ghen à?
- Món này rất ngon, em ăn thử nhé!
Rồi Minh Thư cũng mỉm cười nếm thử món ăn Kỳ Tuấn tận tay đút, trông cả hai âu yếm nhau rất tình tứ. Lúc thế này Minh Thư trông dễ thương cực kỳ, nụ cười đẹp như thiên thần và đôi mắt làm ướt tim biết bao nhiêu chàng trai, Kỳ Tuấn là một trong số đó. Nhiều khi anh lại chột dạ khi nghĩ rằng, tại sao người đẹp và xinh như thế lại mang trong mình một mối thù sâu xa và hận dai dẳng đến như vậy. Cô cũng không trả đũa anh theo bất cứ người con gái nào đã từng qua tay anh, Tuấn không thể ngừng suy nghĩ. Bà Trầm nói:
- Ngày mai mẹ sẽ về Hà Nội.
- Ơ... Sao sớm vậy ạ?
- Sao lại sớm? Cả tuần lễ rồi con rể ạ.
- Mẹ gọi con là Kỳ Tuấn đi. Cứ gọi thế nghe xa lạ quá. Mà tại sao mẹ lại về sớm như vậy? Con định mời mẹ dự khán xem con và Thư đi ghi hình khóa học kỹ năng làm cha mẹ lần đầu nữa chứ.
- Ghi hình?
Minh Thư nhíu mày nhìn Kỳ Tuấn, anh chàng gật đầu:
- Phải. Anh đã gửi bản kế hoạch cho ông Minh. Bên cạnh việc thu hút đọc giả bằng những bài viết, chúng ta có thể có những show như thế này để tăng khả năng quảng cáo thương mại.
- Anh dùng cái thai trong bụng em để hốt bạc riêng à?
- Không phải vậy. Nhưng chúng ta hãy làm như thế, em vừa có thể lãnh lương ngay cả khi nghỉ phụ sản.
- Tuấn có ý hay đó con.
- Xem như đây là một cách để chứng tỏ, chúng ta không kết hôn chỉ để chữa cháy vì cái bụng của em ngày càng lớn như mọi tin đồn. Anh muốn chứng tỏ tình yêu của anh dành cho em và em bé là thật. Ý em thế nào?
- Ý con thế nào?
- Kế hoạch của anh ấy hoàn hảo thế thì sao con có thể từ chối ạ?
- Vậy là tốt rồi, chúng ta sẽ tiếp thu thật tốt những bài học vì đứa con yêu của chúng ta. Em nhỉ?
Minh Thư gật đầu, cả hai đang cố diễn thật tốt trước mặt bà Trầm. Khi vừa đóng cửa phòng lại, Minh Thư đã giận dữ:
- Anh giở trò gì đây?
- Anh không thể yêu em khi chỉ còn lại hai chúng ta thì anh cũng phải tìm cách nào đó để được yêu em quang minh chính đại chứ. Không lẽ cưới em về chỉ để làm hoa kiểng thôi à? Phí lắm!
- Nhưng cũng không nên dùng cái cách ngu xuẩn như vậy. Mất thời gian của cả tôi và anh.
- Em phải nghĩ cho con chứ.
- Tôi làm gì không cần anh phải dạy bảo. Anh không tốt lành gì với đứa nhỏ đâu.
- À, mà anh quên nói với em, bước ra khỏi căn phòng này, từ đây về sau, không chỉ em phải diễn cho thật tốt làm cô vợ đáng yêu của anh, mà em còn phải diễn cho cả những ai bật TV lên mà xem đấy. Ông Minh vừa nhắn tin cho anh, ông ta chỉ có thể dùng hai chữ “Tuyệt vời” cho bản kế hoạch ghi hình khóa học của hai chúng ta mà thôi.
Minh Thư tức đến không nói được gì, Kỳ Tuấn cười thành tiếng mà đi ngang nựng lên má cô âu yếm rồi tìm chăn và drap trải ngủ bên dưới. Bà Trầm vẫn ở lại đây, nên Tuấn không thể tìm phòng khác mà ngủ. Cả hai cùng nằm xuống, một trên một dưới, đầu vẫn râm ran suy nghĩ về những toan tính, kế hoạch để cố giằng xé nhau, càng nhiều càng tốt.
Với kế hoạch Thư không thể từ chối này, xem như Kỳ Tuấn đã gỡ hòa. Cũng như một lời đáp trả hoàn hảo sau khi Thư khiêu chiến...
Chap 33:
Minh Thư và Kỳ Tuấn đến để đăng ký khóa học, cả hai gặp người trực tiếp giảng dạy cho lớp học này là cô Phương My. Kỳ Tuấn khá ngạc nhiên khi người này lại là người giảng dạy cho anh. Minh Thư hỏi:
- Sao nhìn cô ta đặc biệt vậy? Kết nhau rồi à?
- Nhiều chuyện.
Nhưng có lẽ Phương My không nhận ra Kỳ Tuấn, còn Kỳ Tuấn thì luôn luôn để ký ức đó trong đầu. Nhưng đó là ký ức gì thì thực sự bao lâu nay Kỳ Tuấn không cho mình được phép nhớ lại. Vì điều đó thì chẳng có gì là hay ho cả. Phương My giao cho Kỳ Tuấn và Minh Thư lịch trình học và nói:
- Một tuần hai bạn đến đây 4 buổi, tuy nhiên, con số này sẽ giảm dần, bắt đầu từ tháng thứ 7, và sau đó hai tháng còn lại chỉ nên đến 1 buổi 1 tuần. Đặc biệt là người mẹ cần có mặt đủ trong các buổi học. Nhưng không phải vì thế mà các ông chồng có cớ vắng mặt nhé!
Lớp học không đông cho lắm, khoảng 8 cặp đôi. Những bà mẹ tương lai đều nằm trong khoảng mang thai từ mới cấn thai cho đến mang thai ở tháng thứ 5. Ai cũng háo hức trông chờ đứa con đầu lòng và mong có sự chăm sóc tốt nhất cho chúng. Minh Thư cứ ngồi nhắn tin, Kỳ Tuấn nhắc khéo:
- Cô nên tập trung một chút.
- Chưa ghi hình mà, anh đóng cho ai coi vậy? Cho cô giáo hả?
- Cô không cần nghe những điều này à?
- Có anh nghe là được. Tôi nghĩ anh rất chú ý cô giáo này.
Sau khi tư vấn khóa học xong, các cặp đôi bắt đầu gặp gỡ nhau, Minh Thư đang ngồi chăm chú vào điện thoại thì một cặp đôi trong lớp đến chào hỏi. Nhưng cả hai lại gây sự chú ý khi có phóng viên đến quay phim và phỏng vấn, họ đến thật bất ngờ nhưng nhìn thái độ ranh ma của Kỳ Tuấn, Thư biết đây chính là trò của anh. Cô vẫn cố bình tĩnh mỉm cười tươi trước ống kính:
- Chào anh chị! Đây là chương trình ghi hình số đầu tiên của tạp chí “Người thời thượng”, lấy đề tài là “sự thay đổi của những người thành đạt”
Minh Thư đặt điện thoại xuống và nhìn Kỳ Tuấn, anh chàng niềm nở:
- Rất hân hạnh.
- Chị nhà mang thai tháng thứ mấy rồi?
- À ... họ hỏi em kìa!
Minh Thư mỉm cười:
- 4 tháng.
- Chị có siêu âm là con trai hay con gái chưa?
Minh Thư lắc đầu, Kỳ Tuấn nói:
- Vì là con đầu lòng, tôi nghĩ con trai hay con gái gì cũng được.
- Thật không?
Minh Thư hỏi ngược lại, Kỳ Tuấn cười gượng. Anh phóng viên hưởng ứng bằng cách quay sang cặp đôi kế bên và hỏi. Anh chồng bên kia có vẻ khá tự tin trước ống kính:
- Lần mang thai trước của vợ tôi công tác ở ngoài Bắc suốt, nên lần này tôi nhất quyết phải cùng cô ấy tham gia khóa học này.
- Thế bé trước của anh chị mấy tuổi rồi?
- 16 tháng tuổi.
Minh Thư và Kỳ Tuấn mở to mắt nhìn, hai vợ chồng kia cũng gượng chín mặt:
- Không phải chúng tôi không kiêng cử gì. Nhưng mà, chỉ là phá lệ hơi sớm mà thôi. Với lại, hai em bé cách nhau một tuổi thì mình dễ nuôi dạy hơn, chúng lại trang lứa nhau, dễ mặc đồ, dễ chọn kiểu, miễn thằng anh không vừa thì còn đứa em.
- Anh chị tính kỹ thật.
- Biết sao được. Công việc ngày càng khó khăn, an toàn hôm nay chưa chắc ngày mai đã không sao, muốn có con vui nhà vui cửa thì phải tính chi ly một chút.
Phóng viên lại tiếp tục soi vào Kỳ Tuấn và Minh Thư:
- Công việc của anh là gì?
- Tôi là Designer.
- Còn chị?
- Tôi làm báo.
- Hai người quả là một cặp đẹp đôi. Thế hai bạn quen nhau khi nào?
Kỳ Tuấn luôn là người trả lời trước, nhưng lần này Minh Thư lại giành lấy phần trả lời đó:
- Anh ấy là người đón tôi ở sân bay. Tôi là cấp trên của anh ấy.
- Ấn tượng dành cho anh ngày đầu tiên gặp bà xã là gì?
- “Impossible is nothing” là câu nói khiến cô ấy đi vào cuộc đời tôi.
- Còn chị? Được biết anh chị quen nhau là tại phi trường, vậy ấn tượng đầu tiên chị dành cho chồng mình là gì? Chị có nghĩ anh ấy sẽ là chồng tương lai của mình không?
Minh Thư cố nhớ lại phút giây đầu tiên cô gặp Kỳ Tuấn, rồi cô lại mỉm cười nhìn thẳng vào ống kính và nói:
- Ngay từ lúc ban đầu gặp gỡ, tôi đã luôn cảnh giác phải đề phòng anh ấy. Anh ấy có gì đó rất lạ, đặc biệt là ở đôi mắt và nụ cười tự tin. Đến nỗi làm người khác phải e dè.
- Em nghĩ về anh nhiều như thế à?
- Nhiêu đó còn ít mà.
- Chúng tôi có thể biết vì sao anh chị tham gia khóa học này?
- Tôi nghĩ rằng đây là một lớp học bổ ích. Các cụ chỉ có thể chia sẻ cho chúng ta kinh nghiệm, nhưng tôi muốn học hỏi một cách hoàn hảo hơn. Hiểu rõ điều ấy như thế nào, tường tận hơn. Nên vì thế, sự lựa chọn của tôi là khóa học này.
- Còn cô? Bà mẹ trẻ!
- Bản thân tôi chưa có nhiều kinh nghiệm làm mẹ, tôi muốn có được những kỷ năng tốt nhất trước khi thực hiện thiên chức này.
- Được rồi, câu cuối cùng trong talkshow này, là một Tổng biên tập trẻ, thành công sớm như vậy, tại sao cô không quyết định thăng tiến sự nghiệp mà lại kết hôn và có con sớm như vậy?
Minh Thư không biết phải trả lời như thế nào, cô ấp úng một chút rồi mỉm cười cố ra vẻ tự nhiên:
- Thật ra thì ... tôi nghĩ, thành công nhất của người phụ nữ chính là được lĩnh trọng trách thực hiện thiên chức làm mẹ. Thế nên, tôi nghĩ, dù việc trở thành mẹ có là điều mong muốn hay không mong muốn, tôi vẫn vui vẻ đón nhận thiên thần nhỏ của tôi. Khi mà tất cả thành công đều ở bên cạnh tôi, tôi vẫn có thể nói rằng, sự có mặt của con tôi là điều tôi thành công nhất trong đời. Tôi sắp có con. Tôi hạnh phúc!
Cả hai chạm môi nhau trước ống kính, Minh Thư và Kỳ Tuấn nhìn nhau cười rất lạ, Kỳ Tuấn nói:
- Bài học đầu tiên cho các bạn: Người mẹ có 9 tháng 10 ngày để chuẩn bị làm mẹ trong khi đối với ông bố đó như khác nào 1 tin sét đánh ngang tai. Hãy gần gũi, bên cạnh người vợ thân yêu của mình, cùng cô ấy hòa vào dòng hồi hộp, thấp thỏm và lo lắng để cùng trở thành những ông bố bà mẹ tốt nhé!
Chờ ống kính ghi hình vừa tắt, Minh Thư bước ra ngoài xe trước mà không thèm chào hỏi bất cứ ai trong lớp học. Trong khi đó, Kỳ Tuấn đi cùng cô giáo viên hướng dẫn Phương My. Trong thang máy, dường như Phương My vẫn chưa nhận ra Kỳ Tuấn là ai nên anh cũng không muốn nhắc tới. Lúc rồi khỏi thang máy, Tuấn cố tình tranh lối đi trước rồi làm rớt lại card visit. Phương My nhặt lên và định chạy theo, cô đọc tên một cách chầm chậm:
- Thái Kỳ Tuấn ...
Rồi nhìn tướng đi đến phong thái nói chuyện lúc nãy, Phương My nhíu mày:
- Là cậu ta sao?
Buổi tối hôm nay là lúc Kỳ Tuấn và Minh Thư về nhà ăn buổi cơm để tiễn bà Trầm về Hà Nội, cả nhà ngồi quây quần bên nhau với bàn cơm hàng loạt món ngon. Minh Thư đang tắm trong phòng, Kỳ Tuấn ra trước và phụ bà Trầm dọn cơm. Kỳ Tuấn nói:
- Thư hoàn hảo mọi thứ, nhưng chỉ có nấu ăn là còn tệ thôi mẹ nhỉ?
- Phải. Nó thích học mọi thứ, chỉ có nấu ăn là không thích.
- Thế cô ấy làm sao xoay sở khi đi du học bên Mỹ nhỉ?
- Chắc nó cũng phải tự học với người khác. Dù Thư nấu ăn không giỏi nhưng nó có tính tự lập, nó đâu thể vì không nấu ăn được mà quay trở về từ bỏ giấc mơ đâu con.
- Thế cô ấy quan hệ với bạn bè thế nào nhỉ? Có nhiều chàng trai thích vợ con khi cô ấy còn đi học không?
- Cũng có.
- Thư có đáp lại ai không mẹ?
- Có.
- Cậu ấy như thế nào? Có đẹp trai, giỏi giang không? Hay là ..
- Không nên nhắc làm gì...
- Mẹ ơi hôm nay cho con ăn gì vậy ạ?
Minh Thư bước ra làm Kỳ Tuấn và bà Trầm ngừng cuộc nói chuyện, Minh Thư nhìn thấy thái độ cả hai nên dò hỏi:
- Hai người nói chuyện gì bí mật thế?
- Mẹ nói em rất thích học hỏi. Chỉ có nấu ăn là không.
- Còn gì nữa không?
Minh Thư mỉm cười rồi lại liếc nhìn Kỳ Tuấn:
- Không tin là anh ấy chỉ hỏi mẹ bao nhiêu đó.
- Phải. Dĩ nhiên người chồng nào cũng muốn tò mò về tình duyên của con.
- Thế mẹ có kể gì không đấy?
Bà Trầm mỉm cười đặt ba ly nước xuống bàn, cả ba cùng ngồi ăn cơm. Kỳ Tuấn bật TV lên và chương trình đang phát sóng lúc cả hai tham gia talkshow. Kỳ Tuấn nói:
- Em nên tự nhiên một chút, trông em vẫn nghiêm nghị quá đấy!
- Con gái mẹ vốn là như thế mà.
Minh Thư thậm chí chẳng thèm nhìn TV, cô chỉ cố nuốt thật nhiều thức ăn để giải quyết cái bụng đói. Trong khi đó Kỳ Tuấn thì rất niềm nở nói chuyện với bà Trầm, cô không nghĩ Tuấn đóng kịch lại đóng thật như vậy. Sáng hôm sau, Kỳ Tuấn và Minh Thư đưa bà Trầm ra sân bay, bà có vẻ bịn rịn quyến luyến cô con gái. Minh Thư an ủi:
- Mẹ à, con sinh em bé thì mẹ vào đây nha.
- Được rồi. Mẹ nhớ mà!
- Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc cho Thư tốt trong thời gian cô ấy mang thai.
- Hứa với mẹ được thì cũng phải làm được con rể nhé!
- Con gửi mẹ chút quà!
Sau khi tiễn bà Trầm về, cả Kỳ Tuấn và Minh Thư đều quay lại công việc của mình. Nhưng Kỳ Tuấn không quay về ngay mà lại tiếp tục đàn đúm với Đàm Phúc. Tuấn đến văn phòng luật sư và cả hai khui chai rượu để ngồi tâm sự. Đàm Phúc hỏi:
- Sao? Talkshow đó trông cậu đạo đức giả cực kỳ.
- Hey hey ... nói gì lạ thế. Không phải tớ diễn đạt lắm sao.
- Tất nhiên là không phải vậy nếu ai đó biết kế hoạch của cậu.
- Buồn cười.
- Làm vợ chồng được mấy ngày rồi, bắt đầu vào việc chưa?
- Việc gì?
- Dĩ nhiên là đào thông tin về đại ca.
- Cô ta khá phức tạp trong chuyện tình duyên, tớ đã cố săm soi bà mẹ vợ nhưng không có cơ hội.
- Vậy thì làm sao ...
- Từ từ đã ... Nhưng có một điều bất ngờ trong lớp học đó.
- Điều gì?
- Cậu nhớ Trần Phương My không?
- Trần Phương My? Cái tên này nghe quen quen... Nhớ rồi! Trời ơi, sao lại oan gia như thế?
- Cô ta là giáo viên hướng dẫn trong lớp học đó.
- Cậu ... cậu không có gì chứ?
- Tớ bình thường. Nhưng mà cô ta không nhận ra tớ thì phải.
- Ngày đó cậu nhút nhát và công tử bột thấy mồ, ai thèm ngó tới cậu. Lại nhỏ hơn người ta 2 tuổi... Bây giờ ai lại nhìn ra một Thái Kỳ Tuấn sát gái, quyến rũ và là dân chơi thứ thiệt như thế này.
- Vì thế tớ bắt đầu hứng thú với lớp học này đây.
- Vợ cậu là Hoàng Ngọc Minh Thư đó, cẩn thận đi!
...
Kỳ Tuấn bật cười thành tiếng:
- Tại sao ai cũng bảo tớ đề phòng cô ta mà không ai nghĩ rằng cô ta mới là người nên đề phòng tớ. Thái Kỳ Tuấn này không thích ... nhưng đã thích rồi thì cực kỳ mãnh liệt. Tớ không thích Hoàng Ngọc Minh Thư, nhưng tớ đã mãnh liệt với kế hoạch trả thù của cô nàng. Tớ không dễ gì buông đâu. Chừng nào tớ chưa có được cái tớ muốn.
Chap 34:
Minh Thư trở lại với công việc của mình, cô cần sự tập trung nhất định cho công việc để thôi nghĩ về những chuyện đã qua. Tuy nhiên, có một số rắc rối nhỏ, là tốp nhân viên ăn không ngồi rồi chỉ lười việc mà không chịu tập trung cứ gõ cửa phòng của cô suốt. Lại thêm một người:
- Chào Tổng biên tập!
- Có chuyện gì?
- Đây là gói mứt gừng, khi bị nghén thai Tổng biên tập có thể ăn một miếng, vừa ấm bụng, lại thơm ngon nữa.
Minh Thư dừng bút, cô ngước lên nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của cô nàng cấp dưới rồi quay lại nhìn đống quà cáp, nào là bình sữa em bé, kem dưỡng da, máy nghe nhạc cho mẹ và con, sữa bột, đầm bầu, ... chất đầy cả một góc phòng. Minh Thư khó chịu nhìn cô nàng, cô nàng khá xanh mặt. Minh Thư nói:
- Tôi cho cô một cơ hội, đặt xuống hay là mang ra ngoài!
- Em chỉ có ý tốt thôi mà, mứt gừng tốt cho sức khỏe.
- Tức là cô vẫn không muốn mang ra ngoài?
- Dạ ...
Minh Thư đứng dậy, cô nhận lấy hộp mứt gừng và đặt cạnh đống đồ đó. Minh Thư ra trước cửa phòng, đứng ở phía trên và nói dõng dạc cho mọi người cả tầng trên và tầng dưới cùng nghe:
- Tôi mong rằng các bạn vẫn giữ những luật lệ cũ mà tôi đưa ra. Tôi có chế độ chăm sóc sức khỏe của riêng tôi, tôi hiểu rõ hành động của các bạn. Nếu các bạn hoàn toàn vì tôi thì tôi xin cảm ơn, nhưng tôi sẽ không nhận bất cứ một thứ nào nữa. Và sau giờ nghỉ trưa, tôi không muốn thấy bất cứ thứ nào trong phòng tôi nữa. Nếu không sẽ phải nhận một dấu stick.
Nói rồi Minh Thư tiếp tục quay trở lại phòng làm việc, mọi người bàn tán xôn xao...
- Cứ nghĩ kết hôn rồi sẽ dễ tính một chút. Ai ngờ lại còn khó chịu hơn...
- Cô ta cứ làm như thế vì cái gì chứ?
- Tâm lý bà bầu thất thường cũng không có gì lạ. Chỉ có cô ta là khó chịu nhất...
Kỳ Tuấn cứ ngồi đó xoay bút và nghe chuyện. Vương Khang hỏi:
- Sao vậy? Không có phản ứng gì à?
Kỳ Tuấn đứng dậy, anh bước lên phòng của Minh Thư và gõ cửa, cô trông thấy chỉ tiếp tục cúi xuống và tiếp tục viết, Kỳ Tuấn nhếch mép cười và đẩy cửa vào. Minh Thư nói, mắt vẫn dán chặt vào bài viết của mình:
- Hình như chưa có sự cho phép của tôi.
- Vậy thì xin lỗi về sự đường đột.
- Có gì nói nhanh đi rồi biến khỏi mắt tôi.
Kỳ Tuấn đi lại góc chất một đồng đồ đạc và xem xét vài thứ, Minh Thư nói:
- Anh có vẻ hả hê với chuyện này hả?
- Nhân viên thể hiện lòng thành với cấp trên thôi mà. Đây là Việt Nam chứ không phải Mỹ, mấy chuyện này là bình thường, cô mà phản đối dữ dội quá, người ta nghĩ cô lập dị đấy.
- Họ nghĩ gì thì tùy, làm việc hiệu quả là được. Tôi không phải sống cho họ mà là sống cho tôi.
- Cởi mở một chút đi bà xã.
- Vì cái gì?
- Đã nói bao nhiêu lần rồi, kỷ luật là tốt nhưng cô cần phải có được cái gật đầu từ họ. Thử hỏi tất cả đều chống lại cô thì mấy cái kỷ luật của cô chỉ đáng quăng vào sọt rác.
- Nguyên tắc làm việc của tôi không có những thứ quà cáp kiểu này. Dẹp đi!
- Ừ tùy cô thôi. Cô chỉ tự làm khó mình nếu vẫn giữ cái thái độ ấy. Không phải ai cũng là Thái Kỳ Tuấn mà đi nói với cô đâu. Ngồi trong phòng kín thì chỉ biết quan sát, chứ chả nghe được gì từ bên ngoài đâu cô hiểu chưa.
- Anh ...
Rồi Kỳ Tuấn bỏ ra ngoài, cố để hở cửa để Minh Thư nghe thấy, anh chàng hét to:
- Này các bạn, sau giờ nghỉ trưa, hãy gom tất cả quà cáp và lòng thành của các bạn từ chỗ tổng biên tập xuống chỗ của tôi. Tôi sẽ nhận hết tất cả. Có vẻ như tổng biên tập của chúng ta không cần nhưng con yêu của tôi thì cần.
Mọi người vỗ tay hoan hô Kỳ Tuấn như thể anh là vị anh hùng vậy. Minh Thư mặt đỏ như gấc vì tức nhưng cô không thể nổi giận ở đây được. Cô tiếp tục với công việc của mình, những bộ đồ vest đã bắt đầu làm Thư cảm thấy khó chịu, bụng cô đã bắt đầu lớn. Thư lại hẹn Ánh Tuyết đi rong ruổi khắp các siêu thị lớn nhỏ, Ánh Tuyết cũng có vẻ khá trầm tư khi không còn rộn ràng cười nói như trước. Thư hỏi:
- Có tâm sự sao?
- Không hẳn. Nói về cậu đi, cuộc sống sau hôn nhân thế nào?
- Thực chất chỉ là một vở kịch. Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi kia mà. Tớ vẫn là Minh Thư của ngày trước. Cậu vẫn có thể gọi tớ ra bar vào 1,2 giờ sáng mà không có bất cứ mối bận tâm nào.
- Kỳ Tuấn có biết không?
- Làm sao mà không biết. Thật ra thì cũng thú vị, bọn tớ chiến đấu với nhau mỗi ngày.
- Nhưng kế hoạch của cậu là làm gì?
- Để anh ta nếm trải những nỗi đau.
- Ngu ngốc hết sức.
- Cậu đang nói cái gì thế?
- Cậu nghĩ lại đi, ai là người đau hơn trong kế hoạch của cậu? Thay vì cậu bỏ qua cho thủ đoạn tồi bại của hắn thì bây giờ cậu đã hạnh phúc với anh Can ...
- Đừng nhắc tới Âu Trình Can nữa.
Minh Thư lớn tiếng, Ánh Tuyết cũng không muốn làm cô kích động. Minh Thư làm một hơi:
- Tớ có được lựa chọn sao? Nếu là cậu, cậu có đủ can đảm mà gạt qua mọi chuyện, gạt bỏ luôn sinh mạng đứa con trong bụng cậu mà đi đám cưới với người khác.
- Tớ không có nói cậu sẽ bỏ em bé để đám cưới với Trình Can.
- Nhưng cậu cũng thừa biết tớ sẽ không bao giờ để cảnh cha ghẻ-con vợ kia mà. Cậu biết tớ từng trải qua chuyện gì mà.
- Tớ biết, nhưng chuyện qua lâu rồi. ...