Siêu Bài iWin 2013 Siêu Bài iWin 2013
Siêu Bài iWin 2.5.7 phiên bản mới nhất
wap tai game mien phi, game cho dien thoai, game android, game iphone, game java, game mien phi, tai game dien thoai mien phi
Home | Online | Offline | Ứng dụng | Android | Phim 3GP | Truyện | Wapmaster | Upload | Admin
Chuyện cô gái thích “ôm” tường - 1| Truyện hay | movigame.wap.sh
Trang chủ > Góc đọc truyện > Truyện hay > Chuyện cô gái thích “ôm” tường

Chuyện cô gái thích “ôm” tường

Xem:
nh thường cả. Trong khi, bản thân tôi hoàn toàn bình thường đấy chứ! Có lần, sau khi chuẩn bị bài tập xong xuôi, tôi bước xuống nhà để tự pha cho mình một tách cà phê sữa. Nhưng khi xuống bậc cuối cùng của cầu thang, tôi lại quyết định dừng lại và “ôm” tường một lát. Vừa vặn lúc đó, bố mẹ tôi đang nói chuyện với nhau. Là về tôi. Bố mẹ muốn tôi đi trông em nhà dì một tuần. Mặc dù tuần đó, tôi phải ở nhà ôn thi. Và tất nhiên là tôi không đồng ý.

- Con không đi đâu! Con còn phải ở nhà ôn thi mà!

Từ chỗ sau bức tường, tôi đi ra, và từ chối một cách thẳng thừng. Hay như mọi người vẫn nói, từ chối một cách “không thương tiếc”. Mẹ khi nhìn thấy tôi thì rất ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, mẹ lại trở lại khuôn mặt như mọi khi. Rồi mẹ mắng cho tôi một trận.

- Con gái có đứa gì mà lén lén lút lút đi nghe trộm chuyện của người khác vậy. Chẳng khác gì kẻ trộm cả! Lần sau, nhớ đi đứng cho cẩn thận. Đừng có mà như thế nữa.

Chuyện gì thế này nhỉ? Tôi thầm suy nghĩ. Sao bỗng dưng tôi lại trở thành người mắc lỗi thế này nhỉ? Rõ ràng, vừa nãy là bố với mẹ mà. Nhưng tôi cũng chịu lẳng lặng quay lại phòng, bởi tôi biết giờ có cãi lại mẹ thì cũng chỉ có thua. Mẹ tôi mà! Và cũng vì chịu “ấm ức” như thế mà tôi không chịu ghi nhớ lời của mẹ, dẫn đến một chuyện hiểu nhầm sau này.

Hôm đó, sau khi làm nhiệm vụ trực nhật của mình xong, tôi tung tăng ra phía sau vườn trường một lát trước khi đi về. Thực ra, tôi rất thích tới đó để ngắm những đám cỏ ba lá xanh xanh, và thầm băn khoăn liệu khi nào thì mình tìm được một nhành cỏ bốn lá may mắn. Trước, tôi còn hay tới đây nhưng càng ngày, tần suất tôi lui tới chỗ này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi tôi khá bận với công việc hàng quán mà mẹ giao cho. Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Dù gì cũng về muộn, lại có lý do là đi trực nhật nên có thể nói là tôi tha hồ tìm tòi cho mình một “em” cỏ ba lá ưng ý.

Tới chỗ phòng thể dục gần vườn cây của trường, tôi dừng lại một lát. Nóng quá nhỉ, vả lại chỗ này chắc chẳng có ai đâu. Thế là ngay lập tức, tôi lại “ôm” tường để cảm nhận một chút hơi mát trong cả một không gian oi nồng như thế này. Và trong khi tôi đang ở tư thế “ôm” tường không thể thoải mái hơn, tôi bất chợt nghe được tiếng nói thanh thanh của một nữ sinh.

- Anh nói thế là sao chứ?

- Sao nhỉ? Chỉ thế thôi.

Một người khác lên tiếng trả lời. Qua cảm nhận về giọng nói thì tôi chắc chắn 100% đó là nam. Nhưng, giọng nói này tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải. Vừa lạ, mà lại vừa quen. Tôi đã định cho qua rồi, nhưng với bản tính tò mò nên tôi đã không thể chiến thắng được lý chí của mình. Thế thôi, tôi hơi rướn người về phía trước, và khi chắc chắn rằng bản thân mình có thể nhìn hết được cả hai người, thì tôi đã thò hơn một nửa đầu ra khỏi bức tường. Là anh Nam! Chính xác, và không thể sai được. Nhưng đúng lúc tôi đang hí hửng vì đã xác định được mục tiêu cần tìm hiểu, thì bên tai tôi lại vang lên tiếng nói của nữ sinh ban nãy. Giọng nói có vẻ gì đó rất tức giận.

- Cô, ra đây mau cho tôi!

Nghe thấy vậy, tôi nhanh chóng rụt đầu vào trong bức tường và thở dốc. Sau đó, tôi vội vàng nhìn xung quanh để xem có ai ngoài tôi đang đứng ở đây không. Sân trước phòng thể dục vắng tanh, không có một ai khác. Chỉ còn gió là vẫn đang mải miết “làm việc”, thổi chút hơi mát lên những tán cây. Á, không còn ai sao! Tôi giật mình. Thế, người mà cô nữ sinh kia nói chắc chắn là tôi rồi. Tôi cảm nhận được rằng mặt tôi giờ đang nóng bừng bừng, có lẽ nếu kẹp nhiệt kế vào thì chắc hẳn vạch đo sẽ lên tới con số 40. Tôi lấy hai tay che mặt và thầm than trời đất. Ôi, ngượng quá đi mất. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Chẳng lẽ lại chạy ra đấy và dõng dạc trả lời rằng mình đang nghe lén hai người đó nói chuyện à. Nhưng tôi đâu có cố ý. Rõ ràng đây là một tai nạn mà! Tôi vỗ vỗ vào đầu, mong sao cho những ý tưởng điên rồ cuối cùng sẽ xuất hiện. Oa, đúng rồi. Bây giờ tôi sẽ lẳng lặng trốn đi chỗ khác, và coi như chuyện này không xảy ra. Còn mấy anh chị kia chắc cũng sẽ bỏ qua cho tôi thôi. Đây cũng chẳng phải chuyện lớn mà, ít nhất là với tôi. Vả lại, cách này sẽ giúp mấy người chúng tôi không xảy nên những cãi vã không đáng có, ít tính sát thương nhất. Tôi khẽ vỗ tay và nở nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng thì tôi cũng trở nên thông minh hơn một chút rồi!

- Này, tôi nói cô đấy!

Cô nữ sinh vừa nãy đã đứng cạnh tôi từ lúc nào. Trông khuôn mặt thanh tú vậy, mà giờ trông nhăn nhó, “xị như cái bị” và hơn hết là rất đáng sợ. Không ngần ngại, cô quát lớn vào mặt tôi.

- Trông bọn tôi chia tay mà cô vui đến vậy sao! Mau, mau ra đây với tôi.

Oái, ra làm gì nhỉ. Để giải thích, hay để chứng kiến họ tiếp tục cãi lộn nhau? Nhưng, khi tôi chưa kịp tìm ra câu trả lời thì cô gái đó đã nắm lấy cổ tay và lôi tôi xềnh xệch ra chỗ đó. Đứng đối diện với hai người họ, tôi cảm thấy không biết phải nói làm sao cả. Thì ra là bọn họ đang chia tay. Tôi khẽ cúi gằm mặt, nhìn xuống sàn nhà và khẽ trút từng hơi thở theo đó. “Thực sự là tôi không làm gì đâu. Thật đấy.” Tôi thầm nghĩ. Nhưng có lẽ chỉ là vô dụng thôi, bởi hiện giờ tôi còn chẳng dám cất lời.

- Chi, em tới đây làm gì?

Anh Nam tròn xoe mắt hỏi tôi, dường như không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Còn tôi thì cũng ngạc nhiên hết sức khi nghe anh gọi tên tôi. Tôi không nghĩ là anh có thể nhớ tên tôi đâu. Bởi, tôi và anh chỉ mới tiếp xúc với nhau một vài lần trong buổi giao lưu mang tên “Hoa hướng dương” do trường tổ chức. Mà cũng đã gần một năm rồi còn gì. Anh là một người khá trội ở trong trường, một ngày tiếp xúc với hàng bao nhiêu con người, mà cũng nhớ được tên của một học sinh bình thường như tôi sao. Trí nhớ anh tốt thật! Và giờ, thì tôi đang thầm ước mong rằng trí nhớ của mình chỉ cần bằng 1/10 của anh thôi cũng được.

- Sao giọng anh lo lắng vậy?

Cô nữ sinh kia hỏi, tỏ vẻ nghi ngờ. Và chỉ một vài giây sau, dường như cô đã có câu trả lời.

- Đừng nói rằng anh đang theo đuổi con bé này!

Giọng cô nói tới đây có vẻ run run, như không còn tin những gì mình nói là sự thật nữa. Tôi có thể hiểu cho tâm trạng của cô gái ấy, bởi tôi đã từng đọc rất nhiều truyện và xem phim có đề cập tới vấn đề này. Nên tôi quyết định không nói gì nữa mà chỉ lặng im nhìn cô ấy. Giờ có giải thích thì cô ấy cũng không tin, mà im lặng thì cũng coi như tôi chưa khẳng định điều cô vừa nói. Tình yêu đáng sợ thật, có thể khiến một con người mất hết cả ý thức nữa. Chắc mai này tôi chẳng dám yêu ai nữa.

- Thôi Chi, đi thôi!

Cuối cùng anh Nam cũng chịu lên tiếng, như để kết lại cuộc trò chuyện đầy nước mắt và sự khó hiểu này. Nhưng, sao lại là gọi tôi đi nhỉ? Mà đi đâu mới được cơ chứ. Tôi với anh trước giờ coi như đã từng quen nhau đâu. Nhưng khi tôi chưa kịp thắc mắc xong hàng mớ những câu hỏi liên quan thì tôi đã bị anh nắm lấy cổ tay và kéo đi. Anh chạy nhanh lắm, nên nếu như không chạy theo thì tôi chỉ còn đường bị ngã hập mặt xuống đất. Vừa chạy, tôi vừa không hiểu rằng liệu anh chàng này đang muốn làm gì đây.

Một lát sau, khi đã ra khỏi trường, anh Nam dẫn tôi tới một quán nước quen của anh. Mới đầu, tôi không thấy quán này có điều gì đặc biệt cả, nhưng sau một hồi quan sát, tôi nhận thấy sau quán nước còn có một mảnh vườn rộng trải vài tấm bạt dài. Có thể là để khách hàng vừa nhâm nhi ly nước, vừa ngắm nhìn thiên nhiên chẳng hạn. Cũng hợp lý đấy chứ. Và đúng như suy nghĩ của tôi, sau khi đặt hai tách trà xanh, anh dẫn tôi ra phía vườn sau ngồi. Trong khi tôi mải miết ngắm nghía đất trời xung quanh và cảm nhận được nắng đã rút tự bao giờ thì anh Nam chỉ ngồi uống từng chút một nước trà. Cũng phải mất một lát, anh mới bắt đầu nói.

- Anh cảm ơn em hôm nay nhé!

- Ơ … – Tôi ngạc nhiên không hiểu, và ngay khi nghĩ lại anh vừa nói gì, thì tôi vội xua tay – Không phải đâu. Là em phải xin lỗi anh mới đúng. Nếu không có em xuất hiện thì chắc chị ấy cũng chẳng tức giận với anh đến thế đâu.

- Vậy sao?

Anh hỏi một cách lơ đãng, rồi lại đưa tách trà lên miệng và nhâm nhi. Tôi khẽ quay sang phía anh rồi mỉm cười một cách ngu ngốc, bởi tôi không biết nên nói thế nào nữa. Bởi vốn dĩ, tôi là một đứa con gái rất vụng ăn nói. Đột nhiên, tôi thấy được anh khi đang uống trà trông rất điển trai. Thật đấy! Nhưng thôi kệ, chắc đây là lần gặp hiếm hoi duy nhất mà tôi được thấy anh khi đang uống trà. Hết.

- Thực ra, anh muốn tâm sự chuyện này với một ai đó. Từ rất lâu rồi. Và anh nghĩ nói chuyện với một Người Lạ là cách tốt nhất.

Tôi khẽ gật đầu, đưa mắt ngước nhìn lên trên tỏ vẻ đang lắng nghe. Thực ra, tôi cũng chẳng thấy chuyện này đáng phải bận tâm cho lắm. Bởi tôi với anh chỉ là hai kẻ xa lạ tình cờ gặp nhau một vài lần thôi mà.

- Và em là Người Lạ đấy. Anh có thể kể chuyện này với em được không?

- Em sao? Em sẽ không nói với ai đâu, bởi như anh nói đấy, em với anh là Người Lạ, có nói ra cũng chẳng ích gì. Còn nếu anh tin tưởng thì cứ nói đi, em có thể tâm sự như một thằng bạn nhậu với anh đấy!

Sau khi nói xong, thì tôi thấy anh đang nhìn tôi và cười. Có vẻ như anh đang mãn nguyện với câu trả lời của tôi. Cũng đúng thôi, bởi tôi hay an ủi mấy con bạn thân câu này mà.

- Anh thực sự mệt mỏi với Mai – chị vừa nãy mà anh chia tay đấy.

Khi anh kể cũng là lúc tôi bắt đầu lắng nghe. Bởi dù chỉ gặp nhau vài lần, thì tôi cũng cần tôn trọng anh chứ nhỉ. Nếu không, thì tôi không chỉ là một đứa con gái ngốc nghếch, vụng ăn nói, mà còn thiếu văn hóa nữa. Mà chắc chắn là tôi không thích bị nghĩ là vậy, nên tất nhiên là phải nghe kĩ những lời anh nói thôi vậy.

- Ban đầu khi mới quen nhau, tính tình Mai rất thoải mái, dễ thương và hay cười. Nhưng giờ, cô ấy trở nên hay khóc, hay giận dỗi anh một cách vô cớ. Có lẽ là tại anh không tốt, nên đã khiến Mai như vậy. Anh rất muốn xin lỗi, nhưng cô ấy hoàn toàn không hiểu cho anh.

- Có lẽ là tại nhiều khi, chị Mai phải trải qua những khó khăn hay những hiểu lầm mà anh không biết, hay chị giấu vì không muốn cho anh biết. Lâu dần trở thành tính nết. Không phải do ai đâu, mà là do …

Nói tới đây, tôi khựng lại. Tôi không biết là do đâu. Tôi còn chẳng biết từ nãy tôi nói gì nữa. Trời ạ, sao tôi lại kém khôn như thế này cơ chứ. Tôi tự an ủi mình rằng là do tôi đang lơ đãng mà thôi. Nhưng, thực ra tôi đang cố gắng lắng nghe mà. Tất nhiên không phải là nghe bản thân mình nó. Mà chỉ nghe anh thôi.

- Do đâu vậy?

Anh nhìn thẳng vào sâu trong đáy mắt tôi hỏi. Tôi có cảm giác là vậy, và dù đang mải mê suy nghĩ những điều không đâu, thì tôi cũng phải dừng lại. Tôi cố tìm cho mình một câu hỏi thích hợp nhất. Bởi tôi thấy sợ ánh mắt ấy, chẳng hiểu vì sao nữa. Và rồi, tôi bật cười.

- Là do ông trời sắp đặt. Chắc là hai anh chị không được nối với nhau bằng tơ duyên rồi.

- Thật à?

Anh đã bớt đi vẻ căng thẳng và chán nản khi nãy. Trông khuôn mặt bình tĩnh hơn gấp nhiều lần khi nãy, khiến cho tôi an tâm hơn. Anh Nam đã giải tỏa được nỗi buồn, còn tôi thì làm tròn bổn phận của một người bạn rượu. Cũng mệt phết đấy nhỉ.

- Cảm ơn em nhé, Người Lạ!

Nói xong, anh đứng dậy rồi vẫy chào tôi. Ơ, anh đi về sao? Hôm nay chỉ nói chuyện thế thôi à? Thấy vậy, tôi cũng luống cuống đứng dậy chào anh rồi ra về. Trong lòng tôi cảm thấy có chút tiếc nuối không gọi thành tên, hay những cảm xúc gì đó cũng tương tự. Tôi hi vọng sẽ lại được trò chuyện cùng anh vào một ngày không xa.



Khoảng hai tuần sau, khi đang chuẩn bị về, thì tôi nhìn thấy dáng anh Nam thấp thoáng ở cửa lớp mình. Tôi chắc rằng anh đang đợi một ai đó mà không phải tôi, bởi sau cuộc nói chuyện vô cùng bất ngờ ngày hôm đó thì tôi với anh chẳng còn liên lạc với nhau nữa. Khi sắp sách vở xong, tôi đi ra cửa và mỉm cười với anh một cách xã giao. Và rồi lại bước tiếp. Nhưng cả người tôi bỗng dưng khựng lại khi cổ tay tôi bị giữ lại.

- Hôm nay em nói chuyện với anh được không, Người Lạ?

Anh Nam nói với một giọng trầm và khẽ buồn. Tôi ngạc nhiên, và quay lại nhìn anh một lượt. Trông anh không có vẻ gì là vui cả. Và thế là tôi đồng ý.

Tại mảnh vườn phía sau quán nước hôm trước mà anh dẫn tôi đến, gió đã bắt đầu thổi nhiều trên tán cây. Tôi thấy giờ, mặt trời ở phía trời tây đỏ ối, và những vệt nắng còn sót lại loang đều ở khoảng không gần mặt trời đó. Khung cảnh tráng lệ đấy chứ! Nhưng có chút buồn. Hoàng hôn mà. Người đời có nói, hoàng hôn khiến con người cảm thấy buồn man mác. Tôi thường không tin, và giờ thì tôi đã bắt đầu cảm nhận được nó.

- Anh bị lạc mất con cún mà anh nuôi từ hồi anh lớp 4.

- Hở?

- Nó cứu anh một lần, và sau đó nó bị tật ở chân. Vậy mà anh lại không thể chăm sóc nó cẩn thận.

Tôi cứ thế lắng nghe từng lời anh nói. Và rồi vô tình, tôi nhớ đến con mèo hồi nhỏ mà mẹ cho tôi chăm sóc. Thuở đó, ngày nào tôi cũng chơi với nó, lúc nào cũng quấn quýt cạnh chú mèo vàng. Thế mà khi nó bị ốm, tôi lại không biết. Rồi nó chết. Hôm ấy tôi khóc rất nhiều. Đó hoàn toàn là lỗi của tôi khi không quan tâm tới nó. Dù tôi biết có khóc cũng vô ích, nhưng tôi không khỏi tiếc cho nó. Sau trận khóc ngày hôm ấy, tôi quyết định cất giữ kí ức về chú mèo nhỏ vào một ngăn thật tối, thật xa của trái tim. Và hôm nay, anh Nam lại vô tình khiến tôi nhớ lại.

Gió cuốn những hạt cát bay vào trong mắt, khiến tôi cảm thấy cay xè. Giọt nước mắt ấm khẽ lăn xuống má. Tôi nhanh chóng lau nó đi, bởi tôi không muốn ai nhìn thấy. Nhưng, tôi không thể giấu được anh Nam.

- Anh làm em buồn sao?

Tôi hơi mím môi, rồi lắc đầu. Rõ ràng tôi nên nói chuyện giải khuây với anh, mà giờ lại khiến anh Nam càng bận tâm hơn.

- Em xin lỗi. Là em làm anh buồn.

- Không sao đâu.

Anh nói tới đây và cười. Rồi, anh bỗng xoa xoa đầu tôi khiến cho mái tóc xù ra một cách rất vô duyên. Tới đây, tôi lại liên tưởng mình giống như một chú cún con để anh tha hồ xoa đầu. Trời ạ. Tôi đang nghĩ gì thế nhỉ. Mình là một con cún con sao? Nhưng thôi, tôi cũng chịu để im một chút, bởi tôi biết làm như thế thì anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Và khi đó, cũng là lúc tôi chuẩn bị ra về.



Những ngày sau, mỗi khi có chuyện không vui, anh Nam lại đứng ở cửa lớp để gọi tôi ra quán nước nói chuyện. Mới đầu, tôi còn cảm thấy khá ngại. Nhưng lâu dần cũng thành quen. Và tôi thì trở thành một bác sĩ tâm lý bất đắc dĩ của anh. Tuy chỉ tiếp xúc với anh những lúc buồn, nhưng tôi thấy anh là một người khá vui tính. Bởi thi thoảng những lúc tôi ngơ ngẩn, tôi đều bị anh trêu cho một trận nên hồn.



“Vèo …”

- Chính xác. Có phải không?

Linh – con bạn thân của tôi – ném mũi phi tiêu một nhát mà trúng luôn hồng tâm. Sau đó, nó xoay cổ một vòng tỏ vẻ rất thản nhiên, rồi hỏi tôi. Tôi khựng lại, thở dài. Và khuôn mặt thì trở nên đỏ au hơn bao giờ hết. Nhưng vốn ngốc nghếch, tôi không hiểu rằng nó đang về chuyện mũi phi tiêu hay về tôi nữa.

- Cái gì cơ?

- Con ngốc này.

Linh hét một tiếng rồi cốc cho tôi một cái rõ đau vào trán. Tôi ôm trán và kêu oai oái rất lớn. Chẳng biết sau đó, nếu trán tôi mọc ổi thì sao. Thế là tôi nhìn nó, bĩu môi.

- Thôi đi, tao đang hỏi mày đấy.

- À, thì …

Thì sao nhỉ. Tôi cũng chẳng biết nữa. Có lẽ tôi chỉ là một người “bạn rượu” tâm sự với anh Nam những lúc anh buồn thôi. Chấm hết. Còn nếu như mà quan hệ giữa chúng tôi có hơn bình thường một chút, thì chỉ có thể là do tôi suy diễn mà thôi. Tôi thở dài, rồi nhún vai.

- Chẳng sao cả. Cũng bình thường thôi.

- Thật sao?

Linh tiến lại gần, rồi trợn tròn mắt nhìn tôi như đang kiểm chứng xem tôi có nói thật không. Và cũng như mọi lần khác, nó chẳng thể xác định được. Bởi nó làm gì có khả năng đọc suy nghĩ của tôi. Ngay cả tôi còn không thể hiểu nổi chính tôi cơ mà.

Rồi Linh tỏ vẻ suy nghĩ một lát, đảo đảo mắt nhìn lên trần nhà. Nó ngồi sụp xuống ghế, tay chống lên mặt bàn. Và sau một hồi, nó lại nhìn tôi. Ánh mắt nó không còn sự ngớ ngẩn như khi nãy nữa, mà trông rất tinh quái. Nó cười mắt cách ranh ma.

- Tao cá là chiều nay mày sẽ gặp anh Nam.

Hở, gặp làm gì nhỉ. Vừa hôm qua tôi gặp anh Nam ở trường, anh vẫn cười nói vui vẻ như mọi hôm mà. Nếu có gặp chiều nay, thì chắc là sắp có bão lớn lắm nhỉ. Tôi cười thầm trong bụng. Phen này Linh chết chắc với tôi rồi.

- Được, một bữa ăn chè khúc bạch nhé.

Nghe tôi nói xong phát, Linh cười lớn lắm. Cứ như là nó vừa mới bắt được vàng hay sao vậy. Mà rõ ràng tôi mới là người nắm chắc phần thắng mà. Xong, nó tiếp tục chơi phi tiêu và thong dong ăn snack, còn tôi thì cố đọc cho xong mấy cuốn truyện đang vứt ngổn ngang trên giường. Một lúc sau, điện thoại tôi kêu reng reng. Tôi lười biếng nằm ườn trên giường mà không chịu đi ra lấy. Được gần một phút rồi mà điện thoại kia vẫn kiên trì reo vang. Thế là tôi mới chịu bò dậy ra nhận điện. Hóa ra là anh Nam! Tôi thở phào. Cứ tưởng là mẹ gọi để ra chợ dỡ hàng giúp mẹ cơ. Nhưng sau vài giây đính chính lại, tôi mới giật mình. Sao anh Nam lại gọi mình giờ này nhỉ. Tôi trân trân nhìn vào màn hình điện thoại. Nhạc vẫn chưa dứt.

- Ai đấy? Nghe đi. Đau tai tao quá!

Linh hét rất to khiến tôi giật mình. Tôi khẽ càu nhàu một chút về con bạn thân của mình, nhưng rồi lại thôi. Tôi nhấn nút nghe máy rồi chạy nhanh ra ngoài phía ban công. Vừa nói, tôi vừa lấy tay che miệng. Tôi cứ tưởng như thế thì Linh sẽ không để ý tới việc tôi nói chuyện điện thoại.

- Dạ, anh Nam à. Anh gọi em có chuyện gì vậy?

- Em ra quán nước mọi hôm có được không?

- Dạ, chắc là …

Trời ơi, sao lại có chuyện trùng hợp đến khó tin như thế này cơ chứ. Tôi lắp bắp nói vài câu vô thưởng vô phạt. “Có, tất nhiên!” Linh thì thầm vào tai còn lại của tôi. Ủa, nó đã đứng cạnh tôi từ bao giờ vậy. Lại còn nghe trộm tôi với anh Nam nói chuyện nữa chứ. Tôi lườm nó một phát, tỏ vẻ đáng sợ để dọa con bạn. Xong, tôi tiếp tục trả lời.

- Hôm nay em đang bị ốm chút anh ạ.

- Thế, để anh tới nhà thăm em nhé. – Anh Nam ôn tồn trả lời.

- Không được đâu anh. Thế, để em ra đó vậy.

Nói xong, tôi cúp máy và rồi bắt đầu bật khóc một cách rất trẻ con. Lúc này, tôi có thể tưởng tượng được rằng mặt tôi đang nhăn nhó như vừa ăn phải gừng, hay rất giống một con khỉ gió. Còn Linh thì đang gầm gào ầm ĩ, reo hò khắp nơi như để ăn mừng chiến thắng. Giống như đang khiêu khích tôi vậy. Tại sao lúc đó, tôi không từ chối anh một cách thẳng thừng chứ. Sao tôi lại dại dột đồng ý với anh nhanh như vậy. Anh Nam à, anh có biết là anh vừa hại em một cách thê thảm không? Chắc gặp anh xong, em phải nhanh chóng làm thêm để kiếm tiền đãi con bạn với vóc người nhỏ nhắn nhưng sức ăn thì chẳng kém lợn là mấy. Hai tay tôi vỗ lấy vỗ để vào đầu rồi hét một cách đau khổ thật lớn. Xong, tôi chuẩn bị đi tới quán nước gặp anh Nam.



Anh Nam đứng ở phía cuối mảnh vườn, đang ngắm nhìn những vệt mây nhẹ trên bầu trời. Trông có vẻ chăm chú là vậy, thế mà khi tôi vừa đến, anh đã biết ngay. Anh quay lại nhìn tôi rồi cười. Không có vẻ gì là buồn bã cả. Thế gọi tôi tới làm gì chứ? Tôi hơi tỏ vẻ giận dỗi. Nhưng khi thấy anh đang nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng, tôi vội quay ra phía khác. Và rồi ngạc nhiên. Liệu anh Nam có bị làm sao không nhỉ?

- Em không muốn gặp anh à?

- Không, không có đâu.

Tôi vội vàng xua xua tay như để phủ định câu nói vừa rồi của anh. Cũng chỉ tại Linh, tự dưng bày đặt ra trò cá cược này. Nếu không, tôi cũng chẳng trốn gặp anh làm gì cho mệt thân, mệt người.

- Thế, anh trông em không ốm gì cả.

- Là tại vì …

Tôi khẽ cúi gằm mặt, nhìn xuống đám cỏ xanh trong vườn. Hít một hơi thật sâu, tôi cuối cùng cũng quyết định nói. Bởi tuy không nhìn, nhưng tôi biết ánh mắt anh Nam như đang tò mò hỏi tôi.

- Em không muốn, bởi mỗi lần gặp anh, đều là lúc em thấy anh buồn.

- Em không thích thế sao?

- Tất nhiên rồi, em thích trông thấy anh vui hơn.

Tôi nắm hai tay lại với nhau, cười một cách khoan khoái. Không ngờ cuối cùng, tôi cũng có thể nghĩ ra được một câu trả lời thông minh như vậy. Thế là, vẹn cả đôi đường, dù vẫn phải đãi chè cho Linh. Bất chợt, anh Nam cất tiếng hỏi tôi. Một câu hỏi rất lạ.

- Thế, em có thích ôm gấu bông không?

- Hả, em thích ôm tường cơ!

Tôi trả lời một cách rất hồn nhiên, và rồi giật nảy mình. Ôi trời, tôi vừa nói gì thế này. “Ôm” tường ư? Tôi cúi gằm mặt xuống, nhắm tịt mắt và lấy tay gõ mạnh vào đầu. Ước sao đầu tôi có một chút gì đó gọi là chất xám, thì chắc tôi sẽ chẳng nói bừa như thế này. Nhỡ, anh nghĩ tôi là người bất bình thường thì sao. Liệu sau này anh còn dám gặp một đứa dị nhân như tôi hay không. Tại sao, tại sao chứ? Ông trời thực sự muốn đùa giỡn với một con bé như tôi sao. Nhưng, sau khi tôi đứng đó một lát với vẻ mặt “đau khổ” thì tôi vẫn chẳng nghe thấy tiếng cười ngặt nghẹo của anh Nam.

Và rồi, anh ôm chầm lấy tôi. Tôi mở to mắt, tỏ vẻ khó hiểu. Trong khi đó, trái tim tôi bỗng đập loạn xạ mãi không thôi. “Dừng lại đi, dừng lại nào!” Tôi khe khẽ nhẩm trong đầu. Nhưng trái tim vẫn đập bất chấp nhịp điệu mãi không thôi.

- Em có thích ôm anh hơn bức tường kia không?

Anh nói thế, chẳng lẽ là anh thích tôi. Tôi bỗng dưng nhớ lại những giây phút lúc đầu tôi gặp anh, và những cuộc trò chuyện vào những ngày sau đó. Tôi không hề bỏ quên một chi tiết nào cả. Chắc chắn đấy. Và tôi còn nhớ cũng có những khoảnh khắc, tôi cảm thấy mình đã say nắng anh mất rồi. Nhưng tôi không dám nói. Bởi tôi chỉ là một Người Lạ mà thôi. Nhưng giờ, tôi đã hiểu hơn một chút rồi. Rằng tôi không chỉ đơn thuần là một Người Lạ vô tình rẽ ngang qua đời anh. Tôi cũng có một phần nào đó, trong tâm trí anh. Cũng giống như anh trong trái tim tôi vậy.

Và thế là, tôi đáp lại anh bằng một cái ôm nhẹ. Tôi mỉm cười hạnh phúc. Ôm anh có cảm giác lâng lâng hơn bức tường kia nhiều.

- Thích anh nhé?

Anh Nam nói với một giọng ấm áp và mãn nguyện. Còn tôi, thì không có lý do gì để từ chối rồi.

- Tất nhiên.

Và tôi lại bắt đầu khoe khoang với anh một cách ngốc nghếch. Nhưng tôi biết, dù có ngốc nghếch thế nào, thì điều này cũng làm anh Nam vui.

- Em biết anh thích em từ lâu rồi. – Tôi múa mép – Chỉ cần em gõ cửa, là trái tim anh sẽ mở ngay!

Tôi và anh nhìn nhau và … lại cười. Có lẽ, tôi là một đứa con gái thích “ôm” tường hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Chuyện cô gái thích “ôm” tường - MoviGame
Tải ảnh gốc
Tags: Truyện, hay, Chuyện, , gái, thích, “ôm”, tường, Góc, đọc, truyện
Game hay tuyển chọn
MusicCity 121 - Audition mobile (đấu boss Kim Cương)
Phiên bản game online trên mobile hay nhất 2013 về âm nhạc. Game được coi là phi...
Load: 0.000290s
U-ON
Nhấn vào đây để đi tiếp..>>
C-STAT

Trình duyệt web cực nhanh cho di động miễn phí !
pacman, rainbows, and roller s